Trần Trịnh là một nhạc sĩ đến từ Việt Nam. Ông và Nhật Ngân lập ra một nhóm tác giả có bút danh chung là Trịnh Lâm Ngân, và là tác giả của ca khúc nổi tiếng Lệ Đá phổ từ thơ của Hà Huyền Chi.
Tiểu sử[]
Trần Văn Lượng sinh năm 1937 tại Thái Lan nhưng lớn lên ở Hà Nội. Ông theo gia đình vào Sài Gòn năm lên 9 tuổi vì cha của Trần Trịnh vào Sài Gòn để làm nhân viên tòa đại sứ Pháp, theo học Trường Trung học Lasan Taberd. Thuở nhỏ ông rất ngưỡng mộ thầy dạy nhạc Rémi Trịnh Văn Phước nên sau này khi bắt đầu con đường nghệ thuật, ông đã ghép họ của mình với họ của thầy để tạo thành nghệ danh Trần Trịnh.
Ý tưởng sáng tác đầu tiên của ông (xuất hiện năm 14 tuổi nhưng chỉ viết nhạc và 3 năm sau mới hoàn tất phần lời) là bài Cung Đàn Muôn Điệu được nhiều ca sĩ hát, và nhà xuất bản An Phú phát hành. Sau đó, bài Cung Đàn Muôn Điệu còn được sử dụng làm nhạc chuyển mục trong một chương trình tân nhạc cùng với một sáng tác nữa của Trần Trịnh, là bài Chuyến Xe Về Nam.
Năm 1955, Trần Trịnh đỗ Tú Tài II và được gia đình gửi lên Đà Lạt để vừa học vừa làm tại Nha Kiến trúc Đà Lạt. Hai năm sau, ông tham gia nghĩa vụ quân dịch khóa đầu tiên tại Trung tâm Huấn luyện Quang Trung. Ông phục vụ 2 tháng ở Liên đoàn A và 2 tháng ở Liên đoàn B trước khi rời nghĩa vụ, và trong thời gian đó ông phổ nhạc bài thơ Hai Sắc Hoa Tigôn của nhà thơ ẩn danh T. T. Kh..
Năm 1958, sau khi giã từ quân ngũ, nhạc sĩ Trần Trịnh trở lại Sài Gòn, theo học hoàn toàn về nhạc với thầy Rémi. Buổi tối, ông đi biểu diễn piano tại các phòng trà và vũ trường, đồng thời có tham gia ban Văn Nghệ của Trung tâm Huấn luyện Quang Trung và gặp được nhạc sĩ Nhật Ngân tại đây. Sự gặp gỡ này trở thành một định mệnh khi họ cùng nhau hợp soạn ra rất nhiều ca khúc nhạc vàng nổi tiếng với bút danh chung là Trịnh Lâm Ngân. Trịnh là Trần Trịnh, Ngân là Nhật Ngân, còn Lâm là Lâm Đệ, thường được giới thiệu là con của ông chủ hãng dĩa Sóng Nhạc, tức ông Nguyễn Tất Oanh. Tuy nhiên sau này người nhà của ông Nguyễn Tất Oanh đính chính lại là Lâm Đệ chỉ là một người quen biết với gia đình, chứ không liên quan gì đến Sóng Nhạc. Thời gian sau đó, Trần Trịnh trở thành nhạc trưởng ban đại hòa tấu và hợp xướng Đống Đa trên đài truyền hình Sài Gòn.
Năm 1963, nhạc sĩ Trần Trịnh, Nhật Ngân có mặt trong đoàn kịch Tân Dân Nam của bà Tuý Hoa lên biểu diễn ở tỉnh lỵ Bình Long. Tại đây họ phát hiện một cô nữ sinh trẻ trung có giọng hát làm ai cũng phải bất ngờ, tên là Thu Cúc, được ví như một viên ngọc thô có thể rèn giũa để trở thành ngôi sao. Nhạc sĩ Trần Trịnh mời Thu Cúc về Sài Gòn để thuận tiện theo nghiệp hát. Tại Sài Gòn, cô trở thành học trò của các nhạc sĩ Trần Trịnh, Nhật Ngân, Đinh Việt Lang và nhà thơ Vạn Thuyết Linh (Đinh Việt Lang và Vạn Thuyết Linh là tác giả của ca khúc nổi tiếng Lạnh Lùng) và được các nhạc sĩ đặt cho nghệ danh Mai Lệ Huyền. Năm tiếp theo, tình thầy trò trở thành tình vợ chồng khi Mai Lệ Huyền kết hôn với Trần Trịnh và năm 1965, họ có một người con gái đặt tên là Lệ Trinh.
Năm 1968, Trần Trịnh được gặp nhà thơ Hà Huyền Chi và nhờ sáng tác phần lời cho bài Lệ Đá, và nhà thơ nọ đã nhận lời viết lời cho bài hát ấy với sự trợ giúp từ chính nhạc sĩ nọ. Bài hát tức khắc được mọi người yêu thích, và có số bản nhạc in phá kỷ lục, đến năm 1971 thì đạo diễn Võ Doãn Châu lấy tên Lệ Đá đặt cho cuốn phim ông thực hiện, trong đó nhạc nền là bài Lệ Đá do Khánh Ly hát.
Nhận thấy giọng hát của Mai Lệ Huyền thích hợp với thể loại nhạc tươi vui nên sau đó nhạc sĩ Trần Trịnh đã cùng với Nhật Ngân sáng tác một thể loại nhạc kích động để vợ mình trình bày cùng với Hùng Cường như Gặp Nhau Trên Phố, Vòng Hoa Yêu Thương, Hai Trái Tim Vàng,… Chính nhờ ở những nhạc phẩm này, cặp song ca kích động nhạc Hùng Cường – Mai Lệ Huyền đã gặt hái được những thành công rực rỡ để được mệnh danh là “Cặp Sóng Thần” của Kích động nhạc, một thời làm mưa làm gió trên các sân khấu đại nhạc hội ở Sài Gòn.
Đêm 29 tháng 4 năm 1975, Mai Lệ Huyền lên máy bay di tản khỏi Sài Gòn giã từ người thầy đáng kính của mình - Trần Trịnh không thể đi cùng vì còn lại song thân đã cao tuổi. Hai người xa nhau cách một đại dương từ đó. Hai năm sau khi rời khỏi Việt Nam, Mai Lệ Huyền viết thư về cho con gái, đại ý khuyên Trần Trịnh bước thêm một bước nữa. Đọc xong lá thư này, Trần Trịnh bước tiếp bước nữa vào năm 1977. Người vợ sau của ông sinh được 3 người con trai, trong đó người con thứ 2 phục vụ trong binh chủng hải quân Hoa Kỳ, có khả năng sử dụng kèn trumpet.
Khởi đầu, ông cộng tác với đoàn cải lương Cửu Long cùng với tay trống Phùng Trọng và vài nhạc sĩ khác. Ông là người đánh piano cho rất nhiều đoàn hát sau 1975 khác và đi lưu diễn trên khắp các tỉnh. Mãi đến năm 1982, khi các phòng trà được phép hoạt động trở lại, Trần Trịnh mới quay về Sài Gòn làm nhạc trưởng tại phòng trà Đệ Nhất Khách Sạn, là nơi ông đã từng cộng tác từ khi mới khai trương vào đầu thập niên 1970. Ban nhạc này có tới 11 nhạc công, nhiều bậc nhất thời đó.
Sau khi cộng tác liên tục tại phòng trà (sau là vũ trường) Đệ Nhất Khách Sạn suốt gần 10 năm, Trần Trịnh chuyển sang phụ trách ban nhạc cho vũ trường Maxim’s vào năm 1991. Nhưng chỉ hơn 3 năm sau đó, ông đã xin nghỉ khi bị tai nạn xe máy và bị thương nặng ở chân. Vì tai nạn này mà kể từ đó cho đến cuối đời, ông phải dùng gậy khi đi đứng. Sau khi tĩnh dưỡng 6 tháng, vợ chồng Trần Trịnh cùng 2 con lên đường sang Mỹ theo diện ODP vào tháng 10 năm 1995 với sự bảo lãnh của người chị ruột ông, là vợ của cố giáo sư Nguyễn Đình Hòa, được biết đến như một phụ nữ Việt Nam đầu tiên sinh con trên đất Mỹ vào năm 1952, từng được báo chí Mỹ thời đó đề cập tới.
Chỉ sau 3 tháng ở với gia đình người chị ở San Francisco, gia đình Trần Trịnh quyết định dời về Quận Cam vì không muốn là một gánh nặng cho vợ chồng người chị, lúc đó đã lớn tuổi và sức khỏe đã yếu. Hơn nữa ở khi chuyển về địa điểm được coi là thủ đô của ca nhạc Việt Nam hải ngoại, Trần Trịnh hy vọng sẽ có cơ hội quay lại nghề nhạc. Ông nhận làm hoà âm cho một số trung tâm băng nhạc, chơi nhạc tại một vài phòng trà cùa người Việt.
Năm 2002, Trần Trịnh xuất hiện trong chương trình Paris By Night 66 giới thiệu các tác phẩm nổi tiếng của Trần Trịnh, cùng với Nhật Ngân và Ngô Thụy Miên. Vào những năm sau đó, Trần Trịnh chỉ tham gia “The Stars band” là ban nhạc do Bác sĩ Phạm Gia Cổn thành lập và làm trưởng ban, trình diễn trong những sinh hoạt mang tính cộng đồng.
Ngày 7 tháng 9 năm 2012, ông ghé thăm nhà nghệ sĩ guitar Châu Hiệp, vốn là một tay đàn danh tiếng đến từ Vũng Tàu và có quan hệ thân thiết với Trần Trịnh. Buổi đó, nhà Châu Hiệp nấu chả giò, không hiểu sao, Trần Trịnh ăn rất nhiều món này và cười nói luôn. Nhân dịp nhà nghệ sĩ Châu Hiệp vừa mua được một cái ghế dài để massage, Ông cũng leo lên, nhưng chỉ nằm được chưa đầy 1 phút, thì phải xin cúp điện, leo xuống vì chứng bệnh ngộp thở trở lại. Điều này hé lộ về việc nhạc sĩ không thể ngủ nằm như người bình thường vì khó thở.
Ngày 6 tháng 10 năm 2012, nhạc sĩ nhập viện vì bệnh nặng. Phu nhân của nhạc sĩ Nhật Ngân báo tin này cho Phương Hồng Quế và bà đã lập tức đến thăm nhạc sĩ tại bệnh viện UCI thuộc Quận Cam, lúc đó đang có mặt đầy đủ các thành viên trong gia đình nhạc sĩ. Ngày 8 tháng 10, nhạc sĩ tỉnh dậy và đã có những cuộc trò chuyện cuối cùng trước khi ra đi vào lúc 17 giờ 25 phút ngày 10 tháng 10, hưởng thọ 75 tuổi. Phương Hồng Quế đã đứng ra chuẩn bị những việc cần thiết cho tang lễ của nhạc sĩ và lên đường lưu diễn tại Úc, và tại Sydney, bà nhận tin Trần Trịnh đã trút hơi thở cuối cùng. Gia đình nhạc sĩ đã nhận được rất nhiều lời chia buồn từ những tên tuổi lớn của âm nhạc miền Nam Việt Nam trước năm 1975 và tại hải ngoại, từ nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, ca sĩ Chế Linh, nhạc sĩ Hoàng Trang, Thanh Lan đến nhạc sĩ Quốc Dũng, Hoàng Thi Thao, Đắc Lân,...
“Chúng tôi đã mở nghe lại các bản nhạc của anh Trần Trịnh, những sáng tác có lẽ là cuối đời của anh mà chúng tôi đã hân hạnh được hòa âm và hát cách đây khoảng 8 năm. Trong đời, tôi đã thực hiện hòa âm rất nhiều album cho các nhạc sĩ, nhưng với album của anh Trần Trịnh lần đó, tôi thực sự ấn tượng mạnh mẽ về tài năng sáng tác của anh, đúng là một bậc thầy để từ thế hệ chúng tôi về sau phải luôn học hỏi. Tôi lại có cơ duyên được làm chung ban nhạc với anh một thời gian dài ở Sài Gòn trước 75. Hình ảnh người nhạc sĩ piano, trưởng ban nhạc thực hiền lành, rất vui vẻ, nhiệt tình chỉ dẫn cho các đàn em trong ban nhạc luôn mãi đọng trong tâm trí tôi. Buồn quá mỗi khi nhớ đến anh... Album Trần Trịnh mà tôi kể trên, không biết đã có phát hành bên ngoài chưa, nhiều bài hay lắm... Bản Lệ Đá bất hủ của anh, so với những sáng tác mới trong album này thì chẳng ăn thua gì! Nếu chưa có album bên ngoài, các bạn tìm nghe thử trên mạng xem, nhớ các từ khóa liên quan: Trần Trịnh, Bảo Yến, Quốc Dũng hoặc tên vài bài hát như Trái Sầu Đầy, Một Đóa Bâng Khuâng,...” - nhạc sĩ Quốc Dũng viết về Trần Trịnh khi được tin ông qua đời.
Di sản để lại[]
Nhạc sĩ Trần Trịnh để lại một lượng không nhỏ những sáng tác cùng với nhạc sĩ Nhật Ngân, lấy bút danh chung là Trịnh Lâm Ngân và sau này tất cả đều là những tình khúc nổi tiếng, thậm chí đã từng bị nhầm với các sáng tác của Duy Khánh vì Duy Khánh cũng nổi tiếng nhờ những ca khúc tương tự. Những sáng tác riêng của Trần Trịnh hoặc với các nhạc sĩ khác bao gồm:
- Cơn Giông
- Cung Đàn Muôn Điệu
- Chiếc Lá Cuối Cùng
- Chợ Đêm Miền Tây
- Chuyến Xe Về Nam
- Đêm Tuyệt Vời
- Đêm Vàng
- Đỉnh Cao Gió Hú
- Độc Huyền
- Đường Mây
- Gãy Cành Thiên Hương
- Hai Sắc Hoa Tigôn (sáng tác với Anh Bằng, phổ thơ T. T. Kh.)
- Hạnh Phúc Nơi Nào
- Hoa Nắng
- Khuôn Mặt Thứ Hai Của Tình Yêu (sáng tác với Mộng Dzu)
- Lệ Đá (1968)
- Lửa Gần Rơm
- Một Đóa Bâng Khuâng Màu E Ấp
- Nhớ Về Một Mùa Xuân
- Tiếng Đàn
- Tiếng Hát Nửa Vời
- Trái Sầu Đầy
- For Little Band (hòa tấu)
- The Duo (hòa tấu)
Những lần nhạc của Trần Trịnh xuất hiện trong các chương trình Paris By Night[]
Xem danh sách những lần những ca khúc của Trần Trịnh xuất hiện trong các chương trình Paris By Night tại đây.
Thông tin bên lề[]
- Trần Trịnh và Tùng Giang đều sinh ra ở những quốc gia thuộc miền Tây Việt Nam (Trần Trịnh sinh tại Thái Lan, Tùng Giang sinh tại Campuchia) nhưng gia đình của họ sau đó đều về Việt Nam sinh sống trước năm 1954; đặc biệt, hai người đều có tên khai sinh là Lượng (Tùng Giang tên thật là Phạm Văn Lượng).