Lại là admin của wiki Thúy Nga - Paris By Night đây.
Vừa rồi đã xảy ra một loạt những câu chuyện mà chẳng có ai muốn cả - từ ca nghệ sĩ cho đến khán giả ở VN và hải ngoại, mà các bạn chỉ toàn thấy những bài đăng đấu tố và comment chửi rủa chạy trên khắp cõi mạng xã hội VN. Chính vì những nhân vật bị lôi vào những trò hèn hạ, đê tiện, bẩn thỉu dưới cái danh nghĩa "nòng yêu nước lồng làn" này thì mình cũng đưa ra những câu trả lời cho những câu hỏi mà tôi chắc chắn rằng các bạn sẽ không bao giờ dám mở miệng ra hỏi bất cứ ai.
1/ Tại sao wiki này lại đề cập đến YouTuber chống cộng nổi tiếng Trương Quốc Huy?
Câu trả lời rất đơn giản. Wiki này có thể nhắc đến và có bài viết/hồ sơ về bất cứ nhân vật nào đã từng có qua có lại với trung tâm Thúy Nga trước đây, từ những người đã thành lập nên trung tâm Thúy Nga cho đến những nghệ sĩ và những nhân vật đặc biệt trong cộng đồng đã từng ít nhất 1 lần đứng trên sân khấu này, những người đã âm thầm làm việc sau hậu trường để tạo dựng nên một chương trình ca nhạc tạp kỹ theo đúng tiêu chuẩn Hollywood, cho đến cả những người mà trước giờ họ chỉ được nhìn thấy trong những video clip do trung tâm thực hiện mà ít ai biết đến. Trương Quốc Huy và cả Huyền Trâm (xướng ngôn viên cũ của N10Tv và giờ là người điều hành cửa hàng N10Shop cũng của Trương Quốc Huy) là một trong số đó, khi Trương Quốc Huy đã xuất hiện trong tập 6 của series sitcom Cali: Trong Nhà Ngoài Phố do trung tâm Thúy Nga thực hiện và phát hành trên YouTube. Không tin ư? Chối bay chối biến rằng website về nghệ thuật thì không được nhắc tên một nhân vật liên quan đến chính trị ư? Link cho bất cứ những ai không tin vào việc này: https://www.youtube.com/watch?v=8ApsR4HsHgY&t=1253s
Mà đã nhắc đến Trương Quốc Huy thì có thể không nhắc đến việc ông ấy chống cộng được không? Câu trả lời vốn đã quá rõ ràng, không cần phải nói gì thêm nữa. Cứ nhớ kĩ điều này, không thể chống lại được những điều mà tất cả mọi người đều biết rõ là không thể tránh.
2/ Nếu tôi là một nghệ sĩ và tôi được mời sang hải ngoại trình diễn, tôi có né tránh được lá cờ vàng ba sọc đỏ hay không?
Câu trả lời dĩ nhiên là không.
Lá cờ Việt Nam Cộng hòa đã tung bay trên bầu trời của các quốc gia tự do (đặc biệt là Hoa Kỳ và Úc) đã được 49 năm rồi, và chính phủ của các quốc gia này đã công nhận chúng như là một biểu tượng của cộng đồng người Việt hải ngoại (CĐNVHN), và chính vì đó là biểu tượng của CĐNVHN nên người ta mới treo ở trong những sự kiện lớn và trọng đại trong cộng đồng, và chính vì thế nên người ta mới treo ở trước nhà, có khi là đầy cả một khu phố, đầy cả một quận hạt ở trong những quốc gia đó, để cho những sắc dân khác nhìn vào là biết nơi đó có đông người Việt Nam sinh sống.
Bạn không thích, bạn có quyền không đi vào đó để không ai có thể chụp ảnh bạn với lá cờ đó lọt vào khung hình, nhưng mà chắc chắn rằng nếu như bạn phát hiện rằng cả cái khu đó đều treo cờ vàng rợp hết cả con phố thì lời khuyên duy nhất dành cho bạn: RỜI KHỎI NƯỚC MỸ CÀNG SỚM CÀNG TỐT hoặc đi đến một tiểu bang nào đó không có hoặc ít người Việt sinh sống mà thể hiện, không thì lỡ có bị đám bò đỏ đấu tố thì tự chịu trách nhiệm, không thể đổ lỗi cho ai được đâu.
3/ Cờ VNCH không có giá trị về mặt ngoại giao. Vậy tôi có thể yêu cầu người khác gỡ lá cờ đó xuống để tôi chụp ảnh ở Mỹ hay ở Úc được không?
Những lá cờ này không có giá trị ngoại giao. Đúng, không ai phản đối điều đó, nhưng vì chúng đã được công nhận như là một biểu tượng của CĐNVHN, cụ thể là biểu tượng của một lịch sử huy hoàng đi lên từ đống tro tàn viết bằng mồ hôi, nước mắt và cả xương máu của những người Việt tị nạn cộng sản trên khắp thế giới, nên với tư cách là khách đi đến nhà một ai đó, bạn sẽ không bao giờ có quyền được yêu cầu người ta gỡ lá cờ đó xuống chỉ để phục vụ cho bất kỳ yêu cầu ích kỉ nào của các bạn cả. Tưởng tượng bạn là một người từ Trung Hoa đại lục đến Nhật Bản du lịch/sinh sống và bạn thấy ở đó có những ngôi đền hay những nghĩa trang tưởng niệm những người lính Đế quốc Nhật đã chiếm đóng một phần lãnh thổ của Trung Quốc và chiến đấu với cả hai phe Quốc - cộng ở đây, bạn không bao giờ có quyền bảo chính quyền Nhật phải giải tỏa những ngôi đền/nghĩa trang đó được dù cho bạn có ghét những người được thờ trong những nơi đó thế nào đi nữa, huống chi là những ngôi đền/nghĩa trang đó các bạn có thể tìm thấy ở khắp 47 tỉnh của Nhật Bản.
Cũng nhân tiện nói cho các bạn biết luôn: nếu như các bạn hạ lá cờ đó xuống và xé bỏ nó, chắc chắn là các bạn sẽ bị đá đít khỏi xứ sở đó, chẳng sớm cũng muộn, và đây là một chuyến đi mà một đi không bao giờ trở lại bởi nếu như các bạn mà đi làm thủ tục xin visa nhập cảnh mà trong hồ sơ của bạn có tiền án này thì có thể đảm bảo rằng bạn sẽ không bao giờ đậu visa vào Hoa Kỳ hoặc những quốc gia thuộc khối thịnh vượng chung (Commonwealth) được nữa, và có khi ngay cả những quốc gia mà có quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam khác như Nhật Bản hay Nam Hàn cũng chẳng kiêng nể gì khi thấy cái tiền sự rõ mười mươi đó đâu. Tấm gương của tên cựu du học sinh bị trục xuất Dương Đức Thịnh vẫn còn đó đấy.
4/ Giả sử tôi là một nghệ sĩ, tôi đã trót có một tấm hình với lá cờ vàng ba sọc đỏ lọt vào đó và bị những tên bò đỏ kia phát hiện, tôi có cần phải xin lỗi những kẻ đã đấu tố mình không?
Câu trả lời còn tùy thuộc vào việc bạn có muốn tiếp tục kiếm cơm từ khán giả Việt Nam hay không. Sau đây là ba câu trả lời mà các bạn có thể tham khảo:
Nếu như bạn vẫn còn muốn tha thiết kiếm cơm ở cả hai quốc gia, hai nền chính trị đối lập nhau, thì tốt nhất bạn cứ việc ngậm miệng lại và đừng trả lời bất cứ ai cả. Bạn có quyền im lặng mà. Bạn đang ở Việt Nam? Tìm đường bay ra khỏi lãnh thổ Việt Nam càng sớm càng tốt, thậm chí đi tìm một cái ốc đảo nào đó, tắt hết mọi kết nối với thế giới bên ngoài mà chữa lành vài hôm rồi về Hoa Kỳ cũng được và đợi mọi chuyện dần lắng xuống. Hãy nhớ, ngừng việc nghe khán giả của mình nói gì về mình là tránh xa tới 99% những ưu phiền của một người nổi tiếng. Ngay cả khi mọi chuyện đã lắng xuống rồi thì cũng phải hạn chế về Việt Nam lại, khi đã về Việt Nam rồi thì đừng trả lời bất cứ ai đến phỏng vấn bạn vì những người phỏng vấn bạn hoàn toàn có thể sử dụng những lời các bạn nói với họ để đăng tin tức gây bất lợi hoặc chống lại bạn - hãy nhớ kỹ, một khi đã hoàn thành công việc của bạn rồi thì phải rút lui nhanh chóng và không được trì hoãn việc rút lui này trừ những trường hợp bất khả kháng.
Nếu như bạn thấy Việt Nam không còn là chỗ để các bạn kiếm cơm được nữa thì cứ giữ lấy thẻ xanh/passport hình con đại bàng và dồn toàn bộ niềm đam mê nghệ thuật của bạn để cống hiến cho đồng bào của các bạn ở bên này, và nếu bạn cư trú ở đó đủ lâu (5 năm) là bạn đã có điều kiện cần thiết để làm quốc tịch Mỹ rồi. Lũ "yêu lước" đó có gào có thét đến mấy cũng chẳng làm gì được bạn ở xứ sở văn minh này đâu, cứ coi như chó sủa bên tai vậy nhé.
Nếu như bạn yêu quý khán giả tại Việt Nam hơn, có những ràng buộc nhất định với những người hâm mộ trong nước và cảm thấy rằng nếu cứ mãi dính líu tới người Việt hải ngoại như thế này thì không ổn, thì cứ việc đăng đàn xin lỗi công chúng và làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Không ai ngăn cản bạn được vấn đề này, nhưng có một điều quan trọng phải nhớ, là ở bên kia bờ đại dương sẽ có những người không chấp nhận bạn vì đã giơ tay chịu trói và đồng lõa với những kẻ đã đấu tố và làm tổn hại danh dự của bạn. Bạn có fame, bạn được người Việt trong nước biết đến rộng rãi như ngày hôm nay là nhờ người Việt hải ngoại, vậy mà bạn lại đi tuyên bố rằng mình không còn dính líu đến người Việt hải ngoại vốn là những người đã cho bạn chén cơm, manh áo từ những ngày đầu tiên tập tễnh bước lên sân khấu, thì bạn chẳng khác nào những kẻ ăn cháo đá bát và cụm từ xướng ca vô loài mà lâu nay ông bà ta vẫn hay truyền lại vẫn còn là cụm từ nhẹ nhàng để nói về bạn.
Một điều nữa, nếu bạn đã công khai xin lỗi mọi người như trường hợp của Myra Trần, thậm chí còn tự khẳng định mình mang quốc tịch Việt Nam mà trong túi bạn vẫn còn giữ passport hình con đại bàng hay tấm thẻ xanh (còn hạn) thì mình cũng xin lỗi trước, bạn là đồ hai mặt, có người mà phát hiện ra tính hai mặt của bạn thì cũng chẳng để cho bạn yên đâu, dù là bên nào cũng vậy thôi.
Sơ sơ là mới có bốn câu trong hàng vạn những câu hỏi mà tôi nghĩ là giờ sẽ không đủ thì giờ để giải đáp hết, nhưng tôi nghĩ chừng này là đã quá đủ trong cái giai đoạn đầy nhiễu nhương như hiện nay. Chắc chắn sẽ có những kẻ không hài lòng với những điều này, nhưng nếu như không có ai không hài lòng thì tôi đã không viết những điều này rồi.
Trân trọng cảm ơn.